Mừng 4 năm lập wp 29-5-2015

Chỉ là đang đọc truyện thì thấy wp thông báo mừng 4 năm lập wp nên lên tâm tình vu vơ với mọi người (◡‿◡✿)

Đầu tiên em xin cảm ơn các cô các chú các dì các bác các anh các chị các em trai em gái đã ủng hộ em trong thời gian qua.

Thiệt là em có hơi bất ngờ là con em lên 4 rồi, lên 4 mà nhà cửa xập xệ quá mới được có 3 căn và 1 hố chưa lấp. Em thấy cũng tủi nhưng thôi do mình lườ… á nhầm bận học :”>. Lâu lâu mới đăng được một chương nên em có chút cắn rứt, mấy bận tính khóa wp cho mọi người đỡ đợi, nhưng lâu lâu nhận được com và like của mọi người thì em lại thấy hổng nỡ (◡‿◡✿).

Về tương lai em sẽ ráng xong bộ đang mần. Do lâu lâu đăng 1 chương thì không hay lắm nên em quyết định vào một ngày đẹp trời nào đó (còn rất rất lâu) sẽ post toàn bộ các chương làm xong (hy vọng đến lúc đó mọi người chưa quên truyện)(*´▽`*).

p/s: lảm nhảm thế thôi chứ không có quà đâu ạ ╮(╯_╰)╭

…………………………………………………….

 

Thông báo

16/8/2015

Thông báo là mình mới mất em laptop tháng trước (lâu lắm rồi mới đụng máy tính QAQ), nên các chương tồn kho và word các truyện trước chưa beta xong cũng theo gió cuốn đi.

HẾT!!

…………………………………………..

-Lỗi link trong mục lục: nếu thấy vào chương nào hiện not found thì có nghĩa là link dẫn đến chương đó bị hỏng rồi, chứ không có nghĩa là mình đã xóa hay đặt pass gì chương đó.

-Pass: hiện tại mình không hề đặt pass. Thiệt bất ngờ khi vẫn còn một số bạn hỏi mình pass :”3

-Drop: Như đã nói từ trước mình không có ý định drop truyện. Nếu thấy mình lâu rồi không post thì có nghĩa là mình đang bận hoặc tụt cảm hứng edit (như đợt mấy tháng vừa rồi XD)

Các ngươi khi dễ người! c18

Chương 18: Cảm ơn anh Liễu tiên sinh.

Tào Mao Mao kéo Mai Chấp Nghĩa đi tìm Vu Ngư là lúc Vu Ngư đang thu dọn đồ đạc.

“Vu Ngư cậu làm gì đó, cậu muốn đi sao?”

Vu Ngư tâm trạng vẫn chưa ổn định, nghe vậy cậu gật đầu, nói: “Còn hai ngày nghỉ, tôi muốn quay về trường sớm xem thử, vả lại nếu Mai tiên sinh đến rồi cậu đâu cần tôi làm bạn.” Đọc tiếp

Các ngươi khi dễ người! c17

Chương 17: Liễu Thi Bàng xuất động.

Bảy ngày nghỉ quốc khánh hai người đi về mất bốn ngày, còn lại ba ngày.

Ngày đó trở về Vu Ngư ngủ một giấc từ chạng vạng thẳng tới sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tinh thần tốt hơn hẳn, không còn uể oải nữa, Tào Mao Mao lôi kéo cậu tán dóc cũng có sức ứng phó. Đọc tiếp

Các ngươi khi dễ người! C16

Chương 16: Vu Ngư nổi bão.

Phía sau truyền đến âm thanh nhỏ vụn, là Liễu Thi Bàng theo tới, đôi mắt đẫm nước của Vu Ngư vụt sáng, cậu dùng cả tay cả chân bò dậy, nắm ống tay áo Liễu Thi Bàng như ôm rơm cứu mạng, “Liễu tiên sinh Liễu tiên sinh, anh trai tôi đâu? Anh bảo ảnh đi ra được không… Tôi xin anh, anh bảo ảnh ra được không…” Đọc tiếp

Các ngươi khi dễ người! c15

Chương 15: Tìm kiếm anh trai.

Liễu Thi Bàng chờ cậu sợ hãi rời đi mới mở mắt ra. Nếu có thể hắn chẳng muốn đứng gần nhân loại nào cả, nhưng thời khắc đi tìm quỷ hồn cần đợi một ngày âm khí đủ nặng, nhưng thời điểm đó chưa xác định được, tùy thời đều có khả năng nên hắn cần phải chú ý từng giây từng phút. Mà hắn không muốn trước lúc xuất phát hắn phải hạ mình tới phòng nhân loại tìm tên kia, chẳng bằng bây giờ thét gọi tên đó qua đây, đỡ phiền phức, còn tiện sử dụng. Tuy tên này vừa ngốc vừa keo lại nhát gan nhưng chịu khó chạy, yêu quái thầm trào phúng, tên đấy cũng chỉ được tí ưu điểm. Đọc tiếp

Các ngươi khi dễ người! c14

Chương 14: Yêu quái muốn ăn thịt người?

Phòng của Vu Ngư ở tầng thứ tám, Liễu Thi Bàng ở tầng mười tám, Vu Ngư vốn định để Liễu Thi Bàng tự mình lên, nhưng nghĩ lại, trông bộ dạng hắn, sợ là đến thẻ phòng cũng lười cầm, vì thế đành phải đi một chuyến, dắt hắn lên tầng mười tám trước đã.
Cậu dẫn Liễu Thi Bàng đến trước cửa phòng, cầm card hoa múa một hồi, mới biết phải lèn vào rảnh. Chỉ có điều cửa mở mà trong tối như mực. Cậu sờ soạng tìm chốt mở, đè xuống mà chẳng thấy phản ứng, rầu rỉ lầm bầm: “Sao không sáng vậy cà?” Đọc tiếp

Các ngươi khi dễ người! C13

Chương 13: Người vợ trẻ chạy trước chạy sau.

Miếng say xe bị móng tay nắm ra nhiều nếp nhăn, thảm thương nằm trong lòng bàn tay mướt mồ hôi của Vu Ngư, Liễu Thi Bàng nhìn nó không nói lời nào, nó liền bị Vu Ngư khẩn trưởng siết chặt, càng có vẻ co rúm. Còn chủ nhân run rẩy nịnh nọt y chang như thân mình nó.
Vu Ngư nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí nói: “Dán lên mới không say xe, nếu không sẽ rất khó chịu.” Cậu cúi đầu về trước, lộ ra cái tai, lại bóc ra một mảnh dán lên ngay sau tai, “Giống vầy nè, dán nhẹ một cái là xong,… Anh dán không?” Đọc tiếp